Với độ cao trung bình trên 1.500 m so với mặt nước biển, nhiệt độ trung bình trong năm chỉ vào khoảng 18oC cùng với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, hệ sinh thái đa dạng, phong phú và vẫn được bảo tồn, cao nguyên Sìn Hồ được xem là Sa Pa thứ 2 của Việt Nam.
Du khách phượt Sìn Hồ
Khởi hành từ thị xã Lai Châu theo tỉnh lộ 129, với những chiếc xe máy cà tàng, chúng tôi cứ ngược dốc mà đi, dốc nối dốc, đèo nối đèo. Con đường như một dải lụa ngoằn ngoèo xuyên qua đại ngàn và những dãy núi đá cao ngất trời. Mỗi khúc cua, mỗi cung đường, mỗi vách đá, mỗi vực sâu đều tạo cho chúng tôi một cảm giác như bị lạc vào một vùng đất mang nhiều huyền bí.
Bên những vách đá cao sừng sững dài ngút tầm mắt, sương giăng khắp lối, chúng tôi có cảm giác như có thể nắm được từng đụn mây trắng lững lờ bay qua trước mắt. Xen lẫn giữa màu xanh ngút ngàn của rừng già là sắc màu rực rỡ của hoa rừng như điểm xuyết cho bức tranh thơ mộng của núi rừng nơi đây. Ấn tượng nhất với chúng tôi là những bông hoa chuối rừng đỏ rực rỡ. Khi còn ngồi trên nghế nhà trường, tôi đã được biết đến hoa chuối rừng qua câu thơ:
"Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao ánh nắng dao gài thắt lưng".
Nhưng quả thực khi tới đây, chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Thật may mắn là chúng tôi đến đây vào đầu mùa hạ, đúng mùa hoa chuối rừng nở.
Dọc hai bên đường, thỉnh thoảng chúng tôi lại bắt gặp những thác nước, suối nước nhỏ với những dòng nước trong vắt, mát lạnh đến rợn người khi tôi khỏa nước lên mặt. Thấp thoáng xa xa, chúng tôi lại thấy các bản làng của đồng bào dân tộc nơi đây sinh sống với những ngôi nhà gỗ của người Dao, nhà đất của người Mông nằm yên bình, ẩn hiện giữa núi rừng. Ngoạn mục nhất là những thửa ruộng bậc thang xanh ngát nằm gối lên nhau, uốn lượn như những con sóng huyền ảo, nơi những cây lúa được đồng bào dân tộc canh tác theo phương thức truyền thống đang bước vào độ xuân thì.
Sau một hành trình khoảng 60 km, chúng tôi đã tới một thị trấn nhỏ, nằm gọn trong một thung lũng trên cao nguyên được bao phủ bởi mây mù và đặc biệt là khí hậu rất mát mẻ và dễ chịu.
Sau vài phút nghỉ ngơi, chúng tôi đi thăm chợ Sìn Hồ, ngoài những sản vật của địa phương được bày, bán tại đây, điều mà cũng rất thu hút chúng tôi là những cô gái dân tộc xuống chợ xúng xính trong bộ váy thổ cẩm sặc sỡ. Chợ ở nơi cuối trời Tây Bắc kể ra cũng thật đặc sắc, người ta đến chợ không chỉ để mua bán mà còn để gặp gỡ, thăm hỏi và kết giao.
Tiếp tục cuộc hành trình, chúng tôi đi thăm động Tả Phìn, núi Đá Ô với những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú và độc đáo.Buổi tối, sau khi được thưởng thức những món đặc trưng của địa như thịt trâu quấn lá lốt, lợn bản, cá suối chiên vàng, xôi nếp nương vừa dẻo vừa thơm ...., chúng tôi được người chủ quán ăn giới thiệu đến nhà một người phụ nữ tên là Sánh có dịch vụ tắm lá thuốc. Nhà chị Sánh có vườn phong lan thật là đẹp. Tại đây, chúng tôi được ngâm mình trong thùng gỗ pơ-mu to đổ đầy nước thuốc, mọi người gọi đây là thùng tắm "Đế vương". Nước thuốc đen sánh, ngập đến tận cổ, thơm nồng ngai ngái, nóng ran người. Chị Sánh cho biết, nước thuốc này được pha chế từ hơn 10 loại lá thuốc của chính núi rừng nơi đây. Tắm xong, tôi được một ông lão chừng 60 tuổi, có gương mặt chất phác, vóc dáng rắn rỏi, nhanh nhẹn xoa bóp, bấm huyệt với những ngón nghề thật điêu luyện, bao mệt mỏi sau một chuyến hành trình bỗng dưng tan biến, chỉ còn lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Tôi có cảm giác còn rất nhiều điều bí ẩn về ông lão người địa phương này mà tôi chưa tiện tìm hiểu...
Màn đêm Sìn Hồ buông xuống thật nhanh, mới chỉ hơn 10 giờ tối nhưng giường như cả cái thị trấn bé nhỏ này đã chìm vào giấc ngủ, chúng tôi cũng chìm vào cùng với đất trời cao nguyên Sìn Hồ. Ngày mai chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình theo tỉnh lộ 128 đến thăm khu di tích Bia Lê Lợi, dinh thự Đèo Văn Long và đặc biệt là Bản Pú Đao, một bản đã được hãng du lịch Gecko Travel của Vương quốc Anh bình chọn là điểm đến đẹp nhất Đông Nam Á. Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ đón chúng tôi ở phía trước....
Thái Hà
0 bình luận